TRA ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2011
Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Quế Võ 1.
a chance ???
2 tháng trước. Nếu nghe đứa nào hát "Yêu anh mặt đất như quay cuồng", nó sẽ cười
rồi lẩm bẩm "Làm gì có chuyện". Sau đó nó quay lại với đống bim bim thay vì ngồi
nghe câu hát "vớ vẩn" ấy. Thế mà... 2 tháng sau. Đúng phút này, giây này, tick tak
này, nó... đang quay cuồng thật. Tất cả là tại hắn, chỉ vì mải mê nhìn hắn mà nó ăn
nguyên một phát bóng, bay theo một quỹ đạo rất chuẩn và hạ cánh an toàn ngay
tại đầu nó. Đau! Nó chỉ kịp kêu ui một cái trước khi nhận ra sự xuất hiện của quả
bóng. Đã quá muộn để né. Sau khi định thần lại, nó đưa tay lên xoa đầu. Chủ nhân
của quả bóng, là hắn, chạy ra chỗ nó. Nếu bạn nghĩ hắn sẽ cười toả nắng, tỏ ra bối
rối và nhìn nó ngại ngùng "Bạn không sao chứ?" thì sai bét. Tên phát xít ấy ngó
nghiên một hồi, hỏi một - câu - không - liên - quan - đến - nó: "Quả bóng đâu rồi?".
Tất nhiên quả bóng chỉ quanh quẩn ở đây nên hắn chạy te te đi tìm và ôm quả bóng
về như ôm "người iu". "Không thấy đang đá bóng à? Sao không tránh?". Đồ dã man!
Nó chẹp miệng "Không kịp", rồi hắn chạy mất. Nó nhìn theo... Ký ức đưa nó về ngày xưa...
Năm lớp 1, thằng bé béo tròn ngồi bên cạnh nó, với cái má bầu bĩnh và hàm răng
không có cửa, toét miệng ra cười với nó. Nó đành hanh chia bàn làm hai "Hừ, mẹ dặn
không được nói chuyện với người lạ".
Năm lớp 6, vẫn là thằng bé ấy, theo nó hết năm năm tiểu học, giờ lên cấp 2 vẫn
không buông tha. Và đương nhiên, nó vẫn cứ bắt nạt thằng bé như một lẽ tất nhiên
của cuộc sống.
Năm lớp 10... vẫn là thằng bé ấy, vẫn béo và vẫn tròn. Năm lớp 11, nó đã shock khi
nhìn thấy thằng bé ấy, giờ đã cao ơi là cao (nghe thiên hạ đồn là hắn tập bóng rổ),
body chuẩn ơi là chuẩn, cool ơi là cool. Đáng tiếc, đã không còn toét miệng cười với nó nữa.
Hắn lạnh lùng. Chà, ai rồi cũng phải lớn và chẳng ai có thể toét miệng cười mãi ( nhất
là với đứa chuyên bắt nạt mình suốt 10 năm trời), cho nên nó cũng chỉ hơi ngạc nhiên
chút, thề, hơi thôi. Nhưng từ ngày nghe tin đồn Linh - hot girl của trường thích hắn, nó
thấy lạ, bắt đầu băn khoăn rồi để ý soi xem hắn "có gì hot". Càng để ý nó lại càng
thấy hắn có nhiều điểm hay ho mà suốt 10 năm qua nó không nhận ra. Và thế là...
cứ mỗi lần hắn suất hiện, nó lại nhìn, mà không, lại dán mắt vào hắn. Hệ quả của
hành động ấy là nó ngồi đây với cái đầu sưng u.
hix hix.
Năm lớp 1, con bé, suốt cả buổi học, không hề cười với tôi một lần nào. Với cái vạch
bút chì đen nhánh trên bàn, nó với tôi dường như thuộc hai thế giới khác nhau. Nhưng
thật lạ, cứ càng đanh đá, cứ càng dã man như thế, tôi lại càng thích "lượn lờ" gần nó.
Và tôi đã "lượn lờ" quanh nó suốt 10 năm qua. Cả một quá trình dài mà ngay cả tôi
cũng không tưởng tượng được độ lì cộng độ dai như đỉa của mình. Haizzz, biết làm sao được?
Cứ mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại toét miệng ra cười, nhiều khi tôi nghĩ, cũng chính vì
suốt ngày toe toét như thế mà nhẽ ra cái miệng của tôi phải chúm chím như hoa đào
thì nay toè ra như cái bắp cải. Thế đấy. Dù tôi có toét miệng đến cỡ nào, kết quả
nhận được cũng chỉ là một: nó lạnh lùng như không có sự tồn tại của tôi. Tại sao?
Kết thúc lớp 10, vẫn thế. Hè, tôi quyết định thay đổi. Nó lạnh lùng. Được. Tôi cũng
lạnhlùng. Nó thích hot boy à? Được, hot thì hot.
Dạo này chẳng hiểu sao tin đồn giữa hắn và hot girl bùng nổ khắp nơi, đánh tan một
phần cuộc sống của nó. Ngứa tai. Nhiều lúc đang mải dán mắt vào hắn thì hot girl
xuất hiện, và rồi thì hai kẻ ấy te tưởi đi cùng nhau. NGỨA MẮT!!!
Như hôm nay chẳng hạn, rõ ràng nó đã tỏ ra tội nghiệp (như con miu miu nhà nó lúc
bị bỏ đói) khi lon ton ra hỏi bài hắn. "Tao không làm được thật mà, tự nghĩ đi, trong
sách cả". Thế mà khi hot girl vừ phe phẩy cái tay xinh xinh ngoài cửa sổ "Ấy giảng hộ
tớ bài này nhé", hắn liền trở nên nhiệt tình đến mức vô duyên (ấy là trong mắt nó).
Rồi như hôm trước chẳng hạn, nó ngồi thu lu một chỗ vì đói, nhờ hắn mua hộ cái
bánh mì mà tên phát xít ấy mặc nhiên quay đi. May mà thằng bạn cùng bàn chả hiểu
hôm ấy ăn nhầm cái gì tự dưng vác một cái bánh to thật to, ngon thật ngon về rồi
mời nó cùng ăn hết. Sướng!
Rồi như hôm trước nữa, nó thấy hắn dừng sửa xe hộ hot girl. Không thể tin đựơc,
mười một năm chơi với hắn chưa bao giờ thấy hắn sửa xe. Nó đang ngồi cười hí hí vì
nghĩ tới thảm cảnh hai người ấy sẽ ngồi đến tối thì hot girl trèo lên xe, đi ngon ơ.
Mồm méo xệch, nó lếch thếch ra về và hỡi ôi, giời thì nó mới là kẻ ngồi đến tối (xe
đứt xích). Cả hôm trước trước nữa, trước của tát cả các mốc trước, lúc nào hắn cũng
đối xử lạnh te với nó trong khi dối với hot girl thì hoàn toàn khác. Ừ thì nó công nhận
nó không xinh bằng hot girl, nhưng nó có tội tình gì mà hắn lại phân biệt đối xử như
thế cơ chứ. Dù gì nó cũng đã học với hắn 11 năm. 11 năm, suy cho cùng nó hiểu gì về
con người ấy?
Nó nhai ngấu nghiến cái kẹo cao su một cách vô thức. Nó lang thang trên con đường
ngày xưa hai đứa vẫn cùng đi học, mà không, chính xác là nó sẽ nhong nhong đi
trước, còn thằng bé lẽo đẽo theo sau. Bỗng nhiên nó thấy sợ... Mỗi lần đụng mặt hot
girl với hắn, nó lại toét ra cười. Nhẽ ra, theo tính cách của nó, nó phải hoặc lạnh te
hoặc nhìn cho hai kẻ kia chát xém. Thế mà... Nó lại toét miệng ra cười như lúc này
đây.
-"Ô", giật mình khi thấy hot girl, nó kêu lên theo bản năng, "Chờ người ta à?"
-"Người ta nào? Tớ chờ bạn ấy có việc nhờ tí."
-"À, à, thế mà..." nó còn chưa nói hết câu thì hắn xông ra.
-"Lâu chưa thế?" - "À, vừa mới thôi" - "Ừm, đi luôn nhé" - "Ừ".
Nó cứ đứng như thế nghe hai người ấy nói rồi nhìn hai người ấy đi, không biết phải
nói gì và phải làm gì.
Hot girl quay lại vẫy tay chào nó. Nó cười đáp lại. Chà, khó khăn quá.
Hôm nay là một ngày dài và giờ thì tôi đang nằm vật vã trên giường. Bỗng nhiên tôi
nhớ đến con bé. Chắc giờ này nó đang bận tẩm quất cho bố, đã hơn mười năm rồi
mà. Tôi đã quá quen với cuộc sống của nó và cuộc sống có nó. Nó dạo này cũng thật
lạ, lúc nào nhìn thấy tôi và Linh cũng cười cười, nói vài câu nhạt thếch rồi đi thẳng, rõ
ràng là đang lầm bầm cái gì đấy. Rõ ràng nó rất lạ... Đúng, rất lạ... Khò khò.
Hôm nay là một ngày dài và giờ thì nó vẫn phải tẩm quất cho bố.
"Ở trên ấy, đấm mạnh vào"
"Vâng ạ", nó uể oải.
Chả hiểu vì sao nó nhớ tới hắn. Cả ngày nay hắn phải đá bóng tranh cúp xóm nên có
lẽ giờ này đã ngủ như chết rồi. Hứ... mai lại là một ngày mới và sẽ lại gặp hắn, sẽ lại
phải cười hớn hở và tỏ ra không có gì khi đi qua hắn và hot girl. Ôi, nhiều khi nó nghĩ
có lẽ là vì thằng bé đã hiền lành và theo nó suốt 10 năm nên khi hắn thay đổi, có lẽ
nó bị shock. Shock vì mất một tên "đàn em" ư? Nó bị sao thế nhỉ?
"Á, sao con đấm mạnh thế!"
"Ối!"
Trời lạnh, nó so vai trong chiếc áo len cổ lọ (màu xanh nõn chuối - màu mà mẹ nó
yêu thích). Ừm, mùa đông, Giáng Sinh. Nó sẽ chuẩn bị những món quà, sẽ viết những
lời chúc và cười toe toét khi nhận được những lời cảm ơn. Nhưng nó thích nhất là một
đêm giáng sinh được đi nhà thờ với hắn. Thông thường, hắn sẽ đến nhà nó, nằng nặc
lôi nó đi và nó thì mặt mày nhăn nhó phụng phịu "Tao đi thì mày phải mua trà sữa +
kem + kẹo cho tao".
Chen chúc trong đám người đông nghịt, nó sẽ kêu oai oái còn hắn sẽ mỉm cười nhẫn
nại. Cuối cùng hai đứa nó sẽ vào nhìn chứa Jesus một cái rồi đi về! Đó là những giáng
sinh tuyệt vời...
Giáng sinh, hắn không đến. Với lấy cái khăn, quàng vội lên cổ, nó xách xe đạp phi
đến nhà thờ. Gió trượt trên tóc nghe lạnh toát. Trên đường nó đạp xe vội vã.
Nhà thờ, như mọi giáng sinh, đông nghịt. Chen giữa dòng người ấy, nó thấy lòng
trống rỗng. Sẽ chẳng còn ai mỉm cười với nó. Bỗng nhiên... nó thấy cái dáng quen
thuộc đến mức dù có đi phẫu thuật thẩm mĩ nó cũng nhận ra, là hắn. Đúng, chính y
cùng đồng bọn (tức hot girl). Quan trọng là hai người ấy đang đi cùng nhau, và quan
trọng hơn là hai người ấy đang đứng gần nó. Gần đến mức, nó biết, chỉ đưa tay ra là
nó có thể chạm vào hắn và chỉ cần thêm chút nữa, nó có thể kéo hắn về phía mình.
Nhưng nó vội quay đi, không cần phải như thế, ừ, đâu cần. Nó mỉm cười... nghe mặn
chát.
"Này, gặp cậu ở đây vui quá!" Hot girl nắm lấy tay nó.
"À..." một phút bối rối. "Trời lạnh quá", nó đưa tay lên quệt vội vàng.
"Tình cờ quá, hai người cũng đi nhà thờ à?"
"Ừ, phải chen ghê quá"
"Ừm"
"Đến lâu chưa?" Hắn lên tiếng.
"Vừa, thôi phải về đây, không về nhỡ tắc đường thì chết." (------Stupid lie------)
Nở thêm một nụ cười giả tạo (------Big fake smile-------), nó nói khẽ "Đi chơi vui
nhé". Rồi nó đi, rất nhanh và vội vã như sợ chỉ cần một giây đứng đó nữa thôi nó sẽ
khóc trước mặt hắn, điều bao nhiêu năm qua nó chưa từng làm.
Giáng sinh. Tôi đến nhà thờ, như mọi năm tôi vẫn làm với con bé. Tôi sẽ tìm thấy nó
trong dòng người kia và rồi nó sẽ bất ngờ, sẽ cười thật tươi và nói "Merry Christmas!"
Giáng sinh... có lẽ đã đến lúc, không thể lạnh lùng mãi được.
Gặp linh ở đây, không ngạc nhiên lắm. Trong khi cô bạn đang nói gì về Chúa và Đức
mẹ, tôi đưa mắt tìm nó. Đông quá! Thế rồi chúng tôi gặp nhau.
Con bé nói vài điều bâng quơ rồi giơ tay chào tạm biệt. Nó chen chúc trong dòng
người, một mình. Nhẽ ra sẽ có tôi đi cùng. Vậy thì sao tôi lại đứng đây? Bỗng nhiên
tôi nhớ những ngày xưa, cay xè mắt.
"Bạn ấy đang khóc"
"Sao cơ?"
"Bạn ấy khóc"
"Khóc?"
"Ừ. Và hình như không muốn chúng mình nhìn thấy."
Mọi hình ảnh về con bé ùa về... Khi nó cười một cách gượng gạo, khi nó nhìn tôi một
cách tức giận, khi nó lạnh lùng đi qua... Mọi thứ. Tất cả.
Mười một năm qua, không cần cười thật tươi, không cần quá quan tâm và dịu dàng,
không cần gì hết, bằng một cách nào đó nó đã bên tôi, quen thuộc đến mức khiến tôi
nghĩ rằng nó không nhận ra sự tồn tại của mình. Kì lạ.
Tôi quay sang Linh " Tớ xin lỗi nhé"
Một phút sau, tôi tìm thấy mình đang chạy thật nhanh qua cổng nhà thờ.
Gió trượt trên tóc... sao ấm lạ!
Bumz Kyn @ 12:32 22/07/2010
Số lượt xem: 669
- "Xu Xu don't cry" - Teen ko đọc thì hơi phí ^^! (13/06/10)
- Tính cách quyết định sự thành bại của đời người (31/05/10)
- Chỉ có thể đi cùng anh một đoạn đường (30/05/10)
- Triết lí ... CÀ CHUA (04/02/10)
- Chiến tranh Thế giới thứ III sẽ nổ ra vào năm 2010 theo tiên tri của Vanga? (23/01/10)
bây giờ trên forum chán thế!!! hjz