TRA ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2011

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Quế Võ 1.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Thông tin giải trí >

Tính cách quyết định sự thành bại của đời người

Tính cách quyết định sự thành bại của đời ngườiTrong giao tiếp xã hội, tính cách không chỉ có tác dụng tích cực mà cũng có thể có tác dụng tiêu cực. Nếu trong quan hệ qua lại với người khác mà bạn phát huy cả mặt tiêu cực trong tính cách của bạn, thì điều này không những chẳng có gì tốt cho việc xã giao của bạn, ngược lại sẽ khiến cho bạn thất bại nặng nề.

Phần 1

Đố kỵ là kẻ thù của chính mìnhThời kỳ Chiến Quốc, Tôn Tẫn là người nước Tề và Bàng Quyên là người nước Ngụy đều là đệ tử của Quỷ Cốc Tử, cùng học tập binh pháp nơi ông. Do quan hệ huynh đệ, họ đã trở thành bạn tốt. Ít lâu sau, Bàng Quyên đến nước Ngụy mưu cầu công danh và đã đảm nhận một chức tướng lĩnh cao cấp. Lúc đầu ông còn mang trong lòng tình bạn trong sáng, đã tiến cử Tôn Tẫn với Ngụy vương. Nhưng không lâu sau, Bàng Quyên Phát hiện tài năng của tôn Tẫn vượt xa mình, có thể sẽ giành lấy vị trí của mình. Vì vậy, ông ta trước tiên cho người tố giác Tôn Tẫn mưu phản, sau đó lại giả vờ cầu xin cho Tôn Tẫn. Ngụy vương mới miễn cưỡng tha chết cho Tôn Tẫn, nhưng vẫn cắt đứt xương bánh chè của ông, để đề phòng ông chạy trốn. Bàng Quyên sở dĩ không giết chết Tôn Tẫn là vì ông ta muốn Tôn Tẫn viết ra một bộ binh pháp mà Quỷ Cốc Tử đã truyền thụ.Câu chuyện này cho chúng ta thấy đố kỵ phát sinh như thế nào. Bàng Quyên và Tôn Tẫn vốn là bạn học cùng một thầy, nhưng khi ông và Tôn Tẫn so sánh với nhau, phát hiện ra tài năng của Tôn Tẫn cao hơn mình, thì nảy sinh tâm lý đố kỵ, dẫn đến việc lập kế hãm hại bạn, có thể thấy, đố kỵ có tác dụng phá hoại cực lớn đối với quan hệ giao tế của con người. Nó đả kích người khác, để lại sai lầm cho bản thân, bào mòn những đức tính, thói quen tốt, trước tiên là hại người, cuối cùng thì hại đến bản thân mình. Bàng Quyên cuối cùng bị Tôn Tẫn đánh bại, rơi vào kết cục thảm thương, tự sát mà chết. Thời kỳ Tam Quốc, Chu Du rất đố kỵ với sự đa mưu túc trí và tài quân sự hơn người của Gia Cát Lượng, đã lập kế hại Gia Cát Lượng, nhưng cuối cùng đã ngã xuống trong tiếng kêu bi thảm: “Đã sinh Du, sao còn sinh Lượng” bỏ dở cả tiền đồ tốt đẹp của mình.

Vậy là: Bắt đầu bằng việc hại người, kết thúc bằng việc hại mình

Trong xã hội hiện đại, mọi người luôn vì sự đố kỵ mà làm tổn hao nội bộ, làm suy yếu nghiêm trọng hiệu suất của tổ chức. Một cán bộ lãnh đạo của thành phố nọ, vì sợ rằng một đồng nghiệp của mình được lãnh đạo cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn mình nên đã dùng thư nặc danh để vu cáo, hãm hại người cán bộ kia.

Đố kỵ là một trạng thái tâm lý phổ biến của loài người, nhưng lại là kẻ địch lớn trong quan hệ giao tế. Shakespear nói: “Đố kỵ là yêu ma mắt màu xanh lục, ai đã là tù binh của nó, người đó sẽ chịu nhiều bỡn cợt”. Bacon nói: “Đố kỵ cũng là trạng thái tâm lý xấu xa nhất, cho nên đố kỵ vốn là bản chất đặc biệt của ma quỷ”. Có thể thấy, đố kỵ là ung nhọt lớn nhất ảnh hưởng đến quan hệ qua lại giữa người với người.

Đố kỵ có một phạm vi nhất định, người ta rất khó nảy sinh long đố kỵ với người không hề liên quan đến mình. Bush “con” lên làm tổng thống Mỹ, chúng ta sẽ không đố kỵ, nhưng sau khi người đồng nghiệp mà hàng ngày giáp mặt được cất nhắc, thì lại có thể nảy sinh lòng đố kỵ. Chính là giống như những điều mà Bacon nói: “Con người có thể chấp nhận sự phất lên của một người xa lạ, nhưng lại không thể tha thứ cho sự thăng tiến của một người ở bên cạnh mình”.

Đối tượng của sự đố kỵ có chỉ hướng nhất định, đa phần là người có độ tuổi, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, địa vị tương đồng hoặc tương tự mình. Bàng Quyên không so sánh với Ngụy vương, không đố kỵ Ngụy vương, mà đố kỵ với bạn học của ông là Tôn Tẫn, chính là lý này. Giáp và Ất là hai người cùng lúc tốt nghiệp rồi trở thành giáo viên. Giáp được bình chọn là giáo viên ưu tú, Ất sẽ dễ nảy sinh tâm lý đố kỵ, trong khi đó Ất lại không đố kỵ với một giáo viên khác đã là giáo viên ưu tú tốt nghiệp trước anh ta 10 năm.

Phải mở rộng tấm lòng, không ngừng tu dưỡng tư tưởng phẩm chất cá nhân, loại trừ chủ nghĩa cá nhân lấy mình làm trung tâm, lấy phong cách xã giao rộng rãi, phóng khoáng để nhấn chìm đi con thuyền đố kỵ.

Phải làm cho nhận thức của bạn luôn đúng đắn. Sự nảy sinh tâm lý đố kỵ luôn luôn là một nhận thức sai lầm tạo thành, tức là: Anh có được thành tích, thì chứng tỏ tôi không có được thành tích; anh thành công rồi tức là có sự uy hiếp đối với tôi, tức là có sự xâm chiếm đối với lợi ích của tôi. Phải bài trừ đi nhận thức không tốt này.

Phải khiến cho cuộc sống của mình phong phú lên. Bacon từng nói: “Đố kỵ là một trạng thái tâm lý trôi giạt khắp chốn, những người có thể hấp thu nó chỉ là những kẻ nhàn rỗi, những người vùi đầu vào sự nghiệp của mình thì không rảnh để đi đố kỵ người khác”. Vì thế, vùi đầu vào học tập và công việc, tích cực tham gia những hoạt động có ích, khiến cho cuộc sống của mình phong phú, đa dạng, như vậy sẽ giúp khắc phục được tật đố kỵ.

Phải học phương pháp so sánh. Phải giỏi học tập sở trường của người khác qua việc so sánh, từ đó khắc phục những khuyết điểm của mình, chứ không phải là lấy cái hay của mình đem so sánh với cái dở của người khác.

Phải luôn tự cảnh tỉnh mình. Khi người khác có được thành tích tốt, nhận được sự biểu dương và khen thưởng, bạn có thể tự kiểm điểm mình, nghiêm túc suy nghĩ lại, một mặt xem thử mình có những thua kém gì, mặt khác phải suy nghĩ xem có phải mình đang đố kỵ người khác không, nếu như bạn có thể tự mình ý thức được là mình đang đố kỵ, thì bạn có thể khống chế hoặc loại trừ trạng thái manh nha này.                                            (ST) 

TRƯỞNG THÀNH

(Lưu Xuân Hưng dịch)

Trong khung cảnh không có tiếng vỗ tay,

Đứa bé âm thầm lớn lên theo ngày tháng.

Khi trưởng thành rồi mới sẽ không thẳng tay dùng thủ đoạn

Để giành cho mình sự hoan nghênh

Vì không quen với sự lạnh lùng 

Trong môi trường không một thứ đồ chơi,

Đứa bé lớn lên trong cần lao, vất vả,

Khi trưởng thành rồi mới không đem người khác

Làm đồ chơi cho chính mình.

 Trong bối cảnh không có sự điểm trang,

Đứa bé lớn lên như thân cây hoang dại.

Khi trưởng thành rồi mới biết tôn trọng

Giá trị từng chút của sự vất vả, nhọc nhằn,

Mới biết cảm ơn.  

Khi bao người đang vây quanh hoa thơm cỏ lạ,

Đồng thanh ca tụng,

Thì các em ơi! Các em phải chăm chú thật nhiều

Vào những ngọn cỏ mong manh đang kiên nhẫn vươn lên khắp chốn. 

(Tác phẩm “Chạy”, trích từ cuốn “40 nhà thơ hiện đại của Đài Loan”


Nhắn tin cho tác giả
Cát Biển @ 02:55 31/05/2010
Số lượt xem: 365
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến